Tiệc đón tiếp cực kỳ phong phú, Tạ Như Thụ và Lục Trường Anh rót đầy ly sau đó uống hết cả một bầu Long Tuyền. Tạ Tuân văn nhã uống một bầu Ngọc Ốc Xuân, Trường Đình cùng mấy vị tỷ muội Tạ gia uống rượu mơ, lại bày hai bàn tiệc ở Bích Y Lâu để các vị cô nương ngồi. Vì số người không nhiều nên Chân Định đại trưởng công chúa mời cả Hồ Ngọc Nương tới dự. Bà cười nói với Tạ thái phu nhân, “… Ngọc Nương đã cứu A Ninh và A Kiều nhà chúng ta, là cô nương tốt, tính tình hào phóng cũng thông minh.”
Sau đó bà lại nhích người qua nói nhỏ, “Ngài cũng hiểu hiện tại hàn tộc cực kỳ mạnh mẽ, trong thứ dân cũng có hạt giống tốt.”
“Trong trăm người cũng có vài người không tồi.” Tạ thái phu nhân coi như cũng cho Chân Định một chút mặt mũi.
Tạ Chi Dung thì ôn nhu cười sau đó lặng lẽ dịch người ra để nhường chỗ. Nàng ta cong môi, má lúm đồng tiền như hoa nhìn Trường Đình và nói, “Vị cô nương này lớn lên thực anh khí, nếu mặc đồ nam trang thì hẳn cực kỳ kinh ngạc.”
Muốn tiểu cô nương sĩ tộc tỏ vẻ thân cận với Ngọc Nương cũng không dễ.
Trường Đình lập tức vén tay áo rót cho Tạ Chi Dung một chén rượu mơ nóng hầm hập, mùi thơm bốn phía.
Ngọc Nương không chịu nổi ánh mắt lấp lánh cầu xin của A Ninh thế là trộm đút cho con bé uống mấy ngụm rượu. Lúc Trường Đình phát hiện ra thì mặt A Ninh đã đỏ lựng, bộ dạng gà gật. Nàng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859758/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.