Người đã tỉnh nhưng thần trí lại vẫn bàng hoàng.
Các vị thúc thúc ngày ngày bất khuất kéo tới, Lục Trường Anh lấy lễ tiếp đãi, Trường Đình châm ngòi thổi gió, à không, dệt hoa trên gấm. Đám thúc bá vừa tức giận thì nàng và tiểu A Ninh đã cười lộ lúm đồng tiền như hoa mà thêm trà, rót nước lại ôn nhu trấn an vài câu. Tiểu A Ninh chớp đôi mắt to, cất giọng non nớt nói, “… Lúc cha còn sống thanh danh rất tốt, là điển hình của sĩ tộc, nhưng Lục gia lại suýt nữa bị huỷ diệt. Hiện tại ca ca chưởng quản gia đình, đương nhiên cũng để ý tới Lục gia.”
Cũng phải, nói tới người để tâm đến Lục gia thì không ai dám tranh vị trí đệ nhất của Lục Trường Anh.
Các vị thúc bá trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bọn họ xoa đầu tiểu A Ninh, lại uống trà cho Trường Đình đích thân rót sau đó phất tay áo bỏ đi.
Con đường trên thế gian này đều là do người ta đi mà thành, sau khi chịu quá nhiều tôi luyện đại khái người ta sẽ hiểu đi đường nào nên mặc giày nào. Lục gia không phải xuất thân thấp hèn, thủ đoạn quá tàn nhẫn chỉ có thể chèn ép nhất thời, tuyệt đối không phải kế lâu dài. Lục Trường Anh là kẻ thượng vị, là văn nhân mặc khách, vũ khí trên tay hắn không nên là đao.
Ung Châu bị Thạch gia chiếm, Trường Đình tính tính thì thấy tin tức Dự Châu Lục thị và Thạch gia liên minh hẳn sẽ truyền khắp Đại Tấn trong vòng một tháng.
Nói cách khác trong một tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859760/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.