Đến vài vị thúc bá cũng tới…
Trận thế đúng là đầy đủ hết.
Lục Trường Anh chẳng thể hiện chút biểu tình nào, hắn chỉ cười nhạt nói, “Nhiều người tới thế sao? Đúng là có lòng, nhà chúng ta càng phải nỗ lực.” Sau khi nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung, “Nếu không để tùy tùng và những người họ hàng khác ở dịch quán, còn nữ quyến và khách nam sắp xếp ở trong phủ đệ? Dù sao bà ngoại cũng tới, chúng ta cũng đừng dọn chỗ nào khác, cứ quét tước Bích Y Lâu, chỗ ấy khá tốt, gần hậu viện nên cũng tiện ra vào. Nơi ấy lớn, tổng cộng hai dãy nhà phải tới hai mươi gian nhà ở, hẳn đủ rồi. Từ Tạ gia qua đây cũng mất nhiều thời gian, hẳn mọi người phải nghỉ ngơi một hồi mới có thể có sức đi về, nữ quyến ở tại trong nhà cũng tiện lợi.”
Lục Trường Anh nghiêng đầu nhìn Trường Đình ôn hòa nói, “A Kiều, muội nhớ để người dọn dẹp Bích Y Lâu cho tốt, từ vật trang trí, đến huân hương của bà ngoại đều phải tỉ mỉ.”
Trường Đình chỉ thấy cổ nghẹn lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Trường Anh, trong lòng thấp thỏm.
Tên Mông Thác chết tiệt!
Lúc gửi thư hắn không thể thuận tiện nhắc đến kế tiếp hắn định làm gì sao? Hả!?
Nếu chờ hai nhà trao đổi thiếp canh thì xem Mông Thác hắn định lật trời thế nào!
Lục Trường Anh hơi ngửa đầu nhẹ nhàng gọi, “A Kiều…”
Trường Đình nghe ra vài phần trấn an trong giọng hắn, vừa ngẩng đầu lên nàng lại thấy ánh mắt hắn cực kỳ trấn định. Đúng vậy, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859759/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.