Ban ngày, nắng gắt cuối thu thực chói lọi.
Quả thật Trường Đình chưa từng thấy nơi nào tới tháng 9 âm rồi mà ngày vẫn nóng như thế này. Hiện tại nàng đã hiểu vì sao mấy triều đại đều chọn Kiến Khang làm đô thành. Nơi ấy có núi non sông nước, thành cổ với hẻm nhỏ, cây cối với cành lá rũ xuống tinh tế, xuân tới thu đi, hoàng hôn lấp lánh, cực kỳ phong lưu.
“Thành Kiến Khang sợ là sẽ bị hủy hoại.” Trường Đình bình thản nói, lại giúp Ngọc Nương chọn bảng chữ mẫu, “Tạ Tông Khanh vốn hiếu học, nét dọc nét ngang đều có lực. Ngươi muốn học nhập môn thì chỉ cần học theo ông ấy hẳn sẽ không hỏng. Ngươi xem có thích không?”
Ngọc Nương ôm lấy tiểu A Ninh gật đầu, “Tùy ngươi, cái gì ta cũng chẳng thèm để ý.” Sau đó nàng ta lại thở dài, “Không đến mức ấy chứ. Dù sao đó cũng là đô thành, nếu bị hủy không còn gì thì hậu thế đi đâu định đô đây?”
Sau khi ngĩ nghĩ nàng ta lại cảm thấy đúng, “… Nhiều binh sĩ vào thành đóng quân như thế thì quả thực loạn, hủy hay không khó mà nói được… Đáng tiếc, quá đáng tiếc, gia gia còn từng nói Kiến Khang là nơi tiên nhân ở, nhưng ngay cả đồng tiền cũng thường thối ở bên trong.”
Cho nên nơi ấy mới không chịu nổi một kích.
Đến đồng tiền đều thối thì đừng nói tới lưỡi dao sắc bén.
Bố trí phòng vệ đều thiết lập ở ngoài thành Kiến Khang, bên trong thành chỉ có cận vệ hoàng gia, cho nên Phù Kê mới đi một đường thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859763/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.