Trường đao tuốt vỏ, binh tướng sẵn sàng.
Ích vương Phù Kê quản hạt Ung Châu, trong đó thành Bán Đồng là thủ phủ. Ung Châu cực lớn, thành trì lớn bé cũng gần 50. Thành Bán Đồng sở dĩ có cái tên ấy vì hình dạng của nó như nửa vầng trăng, cũng giống nửa đồng tiền. Hơn nữa ở đây còn có một khu mỏ có thanh danh lớn, lời đồn đãi nói một nửa đồ đồng ở Đại Tấn đều là từ nơi này mà ra cho nên nó mới có cái tên như thế.
Phù Kê là con của tiên đế, Chân Định đại trưởng công chúa là cô họ của hắn. Ba đời Phù gia nắm giữ thiên hạ, thế cục rung chuyển, con nối dõi rất gian nan, nếu nghiêm túc tính ra thì Phù Kê xem như người có dòng máu gần với hoàng thất nhất.
Những đồng minh khác của Phù Kê không thể so về huyết mạch, thành trì quản hạt cũng không đáng để nhắc tới.
Trường Đình nghĩ thay vì nói là kết minh còn không bằng nói là đi theo, và sau này hẳn bọn họ sẽ bị Phù Kê nuốt vào bụng.
Lúc Ích Vương Phù Kê đi qua Dự Châu có tới bái phỏng Chân Định đại trưởng công chúa, thấy Lục Trường Anh đứng thẳng tắp đón mình thì cực kỳ kinh ngạc. Qua một lát hắn mới cười phá lên và chỉ nói một câu, “Vì chuyện Lục Công gặp nạn mà Tần Tương Ung ở Kiến Khang thuận lợi mọi bề, nhân lúc cháy nhà đi hôi của và thu được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ sợ đời này Đại lang quân cũng khó mà quên được chuyện này đúng không?”
Hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859765/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.