Có chuyện muốn nói với Mông Thác à?
Cũng phải, hiện giờ Nhạc Phiên đi theo Mông Thác từ sáng sớm ra khỏi Bình thành, vậy ngoài hắn ra thật sự chẳng có ai có thể giúp liên lạc. Thạch Khoát cười cười, tay áo rộng đón gió, môi khẽ nhếch, mắt nhìn về phía Trường Đình rồi nhẹ nhàng mà nghiêm túc lên tiếng đáp.
Trường Đình cũng cười với hắn, vốn nàng định nói một câu lấp liếm nhưng lại cảm thấy nói cái gì cũng không ổn.
Nàng điên rồi mới có thể nhờ Thạch Khoát tiện thể nhắn tin. Nàng có gì để nói với Mông Thác, cũng chẳng biết mình phải nói gì với hắn.
Nàng thật sự điên rồi.
Ban đêm trở về Nghiên Quang Lâu nàng nói với Hồ Ngọc Nương, lời ít mà ý nhiều, “Ca ca vừa định ra việc hôn nhân cho ta. Người kia ngươi cũng quen, là Tạ biểu ca. Hiện tại chỉ chờ quá tang, hai bên trao đổi thiếp canh là hai nhà sẽ định ngày… Chỉ sợ tới lúc ấy chẳng còn đường quay đầu, rốt cuộc đây chính là thể diện của Lục gia, cũng là thể diện của Tạ gia, hai nhà đều không thể mất mặt được.” Trường Đình nói cực kỳ bình tĩnh, trong lời nói không hề có chút gợn sóng nhưng Hồ Ngọc Nương lại vẫn hô nhỏ, buột miệng thốt ra một câu, “Vậy Mông Thác phải làm sao!?”
Trường Đình xoay người lấy từng tờ khăn lụa trơn từ trong hộp gỗ màu đen ra, sau khi dùng dụng cụ đo góc chỉnh tề rồi lại gấp từng chiếc khăn lại.
Nàng cúi đầu, bàn tay đặt trên khăn run lên, đầu ngón tay cứ thế run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859775/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.