Thạch Khoát phản ứng cực nhanh. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài thấy có lẽ là bình hoa ở góc tường bị đổ.
“Bách Tước.” Lục Trường Anh nhẹ đặt chén trà bằng gốm sứ men trắng xuống rồi cao giọng gọi, “Làm sao vậy?”
Cách rèm châu Bách Tước kính cẩn khom lưng ôn nhu đáp, “Là Mông đại nhân không cẩn thận chạm vào đổ bình hoa, cũng không có việc gì lớn.”
Lục Trường Anh “à” một tiếng rồi thu lại ánh mắt và kéo tay áo cười nhạt giúp Thạch Mãnh châm trà. Nước trà vừa rót ra, lá trà bập bềnh, hắn nhìn Thạch Mãnh một cái và mỉm cười nói, “Tạ thị là nhà ngoại của A Kiều, mẹ ta mất sớm, vốn đây chỉ là hôn ước nói miệng nhưng thời gian trước Tạ gia Đại Lang Tạ Tuân đến bái tế đã thuận tiện đề cập đến chuyện đón A Kiều về. Sau khi hai bên trao đổi thiếp canh sẽ bàn chuyện thành thân.”
Thạch Mãnh ngả người ra sau, tay vuốt râu cười nói, “Tam thư lục lễ, nạp thái cưới gả, đây mới là đúng quy trình, sao bây giờ chỉ có trao đổi thiếp canh đã cưới gả rồi ư?”
Lục Trường Anh nhìn Thạch Mãnh và nói, “Hiện giờ chúng ta còn đang có tang trong người nên tự nhiên chỉ có thể trao đổi thiếp canh còn những việc khác sẽ để sau. Tuy vậy đây là lệnh của cha mẹ, là lời của người mai mối, chúng ta cũng đã định ra việc này với Tạ gia. Cậu và mợ cũng sẽ chọn ngày tới thương nghị, một khi xong tang là có thể làm lễ nạp thái.”
“Phải không? Lệnh của cha mẹ, lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859777/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.