Sao có thể đi vấn an Chân Định Đại trưởng công chúa vào cái lúc này được?
Thạch Mãnh là kẻ miệng lưỡi lợi hại vì thế Lục Trường Anh vừa không đáp cũng không cự tuyệt mà chỉ cong môi cười, tay vung lên làm tư thế mời.
Thạch Mãnh ha ha cười, tay ném roi ngựa ra. Mông Thác lập tức đón được lại nghe ông ta nhấc tay nói, “A Kiều có bao nhiêu sức chứ? A Mẫn, tới giúp Đại lang quân đẩy xe lăn!”
Thạch Mẫn cao giọng đáp sau đó đi tới.
Cửa thành có đèn lồng, chúng bị iió thổi lung lay nên ánh sáng tối lại. Trường Đình ngẩng đầu nhìn, nàng vẫn nhớ rõ bộ dạng của Thạch Mẫn, chẳng lẽ hắn lại cao lên hả? So với Thạch Mãnh hắn đã cao hơn nửa cái đầu rồi, cả người cường tráng như con trâu. Ngay cả Mông Thác đứng bên cạnh hắn cũng chỉ được coi là gầy nhưng rắn chắc… Phì phì! Ánh mắt nàng sao lại chạy tới chỗ Mông Thác rồi!
Thạch Mẫn bị Thạch Mãnh đẩy ra thì ngây người tới nắm lấy tay đẩy của xe lăn. Hắn vừa cười với nàng vừa đẩy xe, đến nụ cười của hắn cũng ngây ngô chết đi được.
Cái này gọi là gì?
Chó không đổi được tật ăn phân à? Hay giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời?
Trường Đình buồn bực, nàng đã thấy quá nhiều kẻ ranh mãnh giỏi tính kế, lúc này ngẫu nhiên gặp được loại người như Thạch Mẫn khiến nàng cũng không quá phản cảm như lúc ban đầu… Trên đời này vốn có đủ loại người không phải sao? Có kẻ vai u thịt bắp lại không đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859779/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.