Trời sáng, không khí trong lành, thời tiết khó có lúc đẹp thế này.
Phía sau Mông Thác là Nhạc Phiên, sau đó là Tạ Tuân.
Cho nên lúc Trường Đình đẩy xe cho Trường Anh, còn Ngọc Nương nắm tay A Ninh ra khỏi cửa thì thấy một cảnh tượng khiến người ta cực kỳ xấu hổ —— Nhạc Phiên dựa lưng vào ngựa, miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó rồi ăn không ngồi rồi nhìn ngó xung quanh. Tạ Tuân thì mặc áo dài màu xanh, tay chắp phía sau mà đứng, mắt nhìn về Trù Sơn ở nơi xa. Còn Mông Thác thì mặc một thân áo nâu, tóc vấn cao đội phát quan, tay dắt cương ngựa đứng thẳng tắp. Ba kẻ này không ai nói gì, Nhạc Phiên có lẽ cũng muốn nói chuyện với Mông Thác nhưng nếu hai người vui vẻ trò chuyện thì mình Tạ Tuân đứng cô đơn ở kia sẽ càng thềm kỳ quái…
Trường Đình cảm thấy trong không khí tràn ngập hơi thở xấu hổ nói không nên lời.
Tạ Tuân… và hai kẻ này hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau.
“… Trường Anh a huynh có suy nghĩ thật là ly kỳ, Tạ Đại lang quân cũng thế. Lần trước không phải hắn chỉ trích A Kiều không quý trọng thanh danh ư? Thế mà giờ hắn lại nguyện ý cùng mấy thứ dân hàn môn cùng nhau ra cửa. Này này, đúng là tủi thân cho hắn mà…” Ngọc Nương thấp giọng ghé vào bên tai tiểu A Ninh mà nói lời sinh động như thật.
“A Ngọc, ta nghe được rồi đó.” Lục Trường Anh cười vang nói.
Ngọc Nương tặc lưỡi một cái sau đó vui tươi hớn hở mà gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859786/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.