Đại Tấn từng lưu hành một trò chơi —— người ta đặt một cái đĩa sứ trên mặt nước sau đó cầm hòn đá nhỏ ném về phía đó, ai khiến cái đĩa kia chìm xuống thì kẻ đó thua.
Lời Trường Đình nói không thể nghi ngờ gì chính là viên đá nhỏ cuối cùng đè lên người Trần thị.
Cho nên Nhị phu nhân Trần thị đã chết.
Thắt cổ tự vẫn.
Lại thêm một hồi lễ tang.
Đám người bán đồ tang của Bình thành đúng là vui tới độ miệng ngoác ra. Không tới một năm mà đã có năm đám tang cực kỳ long trọng diễn ra —— đúng vậy, Trần thị thắt cổ tự vẫn mà chết, với người ngoài thì lý do là tuẫn táng theo Lục Phân. Tốt xấu gì nàng ta cũng coi như có cá tính, người Đại Tấn thích nhất người có cá tính. Về công về tư thì đám tang của Trần thị đều phải làm long trọng.
Lễ tang của Trần thị Trường Đình không đi, chỉ nghe Mãn Tú nói Lục Trường Khánh và Lục Trường Bình ở linh đường khóc đến hổn hển, suýt thì không thở nổi.
Trường Đình hiểu rõ vì sao Trần thị lại thắt cổ tự vẫn, đương nhiên là để bảo vệ ba đứa con của mình. Lục Trường Anh cũng hiểu, sau bảy ngày hắn sai người dọn dẹp xử lý toàn bộ Đông Uyển, Lục Trường Khánh và Lục Trường Bình tạm thời không bị đụng tới. Lục Trường Khánh giống như lớn lên qua một đêm, nàng ta không khóc không nháo, còn Lục Trường Bình thì lại nói rất nhiều lời tàn nhẫn kiểu như “Ta không tin mẹ cữ thế mà đi, phải điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859787/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.