Mông Thác sửng sốt, ngay sau đó hiểu được thì lập tức bật cười, nghiêng người giấu cả người phía sau một cái cột nhà sơn son.
“Ngài đừng cãi nhau với ta mãi như vậy.”
Giọng Mông Thác vốn trầm thấp, hiện tại lại cố tình đè thấp nên một câu này giống như âm trầm nhất trên đàn cổ, “Ngài nghe ta đi, đừng tự mình quyết định loạn.”
Bên ngoài linh đường liên tiếp có người tiến vào, rộn ràng nhốn nháo, tiếng khóc không dứt bên tai. Trường Đình dịch chân về phía trước, vừa lúc chôn đầu trong bóng râm, giấu biểu tình trên mặt.
Phiền chết đi được!
Trường Đình cũng nhẹ giọng nói, “Vậy ngươi nói xem.”
Mông Thác liếc mắt nhìn thoáng bốn phía thấy Mãn Tú đứng ở bên cạnh canh, người tới lui cũng chưa chú ý tới bên này. Nhị phu nhân Trần thị cùng hai đứa con trai quỳ gối bên quan tài gạt lệ cảm tạ người tới viếng, Chân Định đại trưởng công chúa không ở đây còn Tam phu nhân Thôi thị thì ở bên ngoài khéo léo đón tiễn khách… Thật tốt, đây là cơ hội thích hợp để nói chuyện.
“Ngài muốn thấy rõ ai là kẻ cầm đầu ở Bình thành thì đây là thời cơ tốt. Nhưng ngài có nghĩ tới mình dựa vào cái gì mà cho rằng chút binh lực ấy của Bình thành là toàn bộ binh mã của hơn 10 huyện trấn của Dự Châu?”
Mông Thác cúi đầu nhưng mắt vẫn sáng lấp lánh.
Trường Đình bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, làm sao hắn biết được!
Để tránh cho Thạch gia không dính vào đấu đá của Lục gia nên nàng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859831/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.