Người đánh cá có kinh nghiệm đều biết càng là lúc biển lặng sóng êm thì bên dưới càng là xoay chuyển rung trời.
Hiện giờ Lục gia chính là mặt biển này.
Mỗi một nhà đò đều đang yên tĩnh chờ, đợi cơ hội đánh vỡ mặt biển yên tĩnh.
Nhị phu nhân Trần thị đang đợi, Tam phu nhân Thôi thị đang đợi, Trường Đình cũng đang đợi.
Nàng đang chờ Trần thị ra tay trước, ai động trước thì kẻ ấy chết. Lục gia hiện giờ là một bụi gai thật lớn, bất động sẽ không bị thương, nhưng nếu đánh tới đánh lui thì nàng vẫn cần chậm rãi trù tính làm sao đạt được lợi ích lớn nhất trong việc này, để lúc Trường Anh trở về càng thêm thoải mái mà ứng đối.
“Nhưng ngươi cũng không hỏi xem anh ngươi có nguyện ý hay không.” Hồ Ngọc Nương cong eo bẻ cánh hoa rồi dán tới gần giúp Trường Đình đắp mắt, biểu tình chuyên chú cực kỳ nghiêm túc, trong miệng thì nói, “Ngươi xem, quầng thâm trên mắt ngươi đậm như thế, sắc mặt cũng không tốt. Chờ anh ngươi trở về chẳng phải sẽ đau lòng muốn chết sao? Ngươi chính là như vậy, hận không thể chuyện gì cũng ôm vào người. Ngươi chăm sóc cho A Ninh không khác gì con mình, việc học, ăn mặc đều muốn quản. Con bé là em gái ngươi thì cũng thôi, nhưng Lục Trường Anh là một đại nam nhân, lại là anh cả của các ngươi thì ngươi hà tất phải làm thế này? Ngươi có thể nghĩ ra chẳng lẽ anh ngươi không thể nghĩ ra ư?”
Trường Đình vừa nhắm mắt lại đã mở ra.
Ừ, trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859832/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.