Lục Phân khoác áo ngoài, yên lặng nghe gió gào thét ngoài lều.
Phía trên bản đồ có những điểm được đánh dấu tinh tế, từ bắc đến nam, từ thưa thớt đến dày đặc. Lục Phân cầm bút son chấm một chấm ở Nam Lộc Ưng Chủy Phong phía Trù Sơn. Hắn cũng không biết địa thế Trù Sơn lại có thể hiểm trở như thế, hình như có người dẫn bọn họ từng bước đưa vào một cái bẫy.
Lục Phân nhanh chóng lắc đầu.
Không đúng, không có khả năng.
Nếu nghiệt đảng Chu Thông Lệnh còn sót lại có tâm cơ sâu nặng như thế thì Chu Thông Lệnh cũng không có khả năng không hề phòng bị mà chết dưới tay mẹ hắn. Bọn chúng không thể nghĩ ra được chiêu gậy ông đập lưng ông này, cũng không có khả năng dùng phần tâm cơ này bây giờ, ở đây và trên người hắn!
Đám tàn nghiệt kia tự bảo vệ mình còn không kịp, làm gì còn tâm tư tới cắn ngược hắn một miếng chứ!?
Huống chi bên người hắn đều là tinh binh lão tướng của Lục gia.
Khoảng 6000 người!
Để ở bất cứ nơi nào đều đủ để tự bảo vệ mình!
Bên ngoài lều trại cuồng phong gào thét như quỷ khóc sói gào, Lục Phân lật tay gạt dư đồ qua một bên sau đó nắm thật chặt vạt áo rủa thầm một tiếng, “Thời tiết quỷ quái gì đây!” Sau đó hắn cao giọng ra lệnh, “Tướng sĩ nghe lệnh! Qua canh ba lập tức thu thập hành trang lên núi! Ưng Chủy Phong đang ở rất gần, chúng ta có tâm tư nhàn tản để chỉnh đốn tĩnh dưỡng nhưng nghiệt đảng thì không!”
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859864/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.