Ngoài phòng gió đang thổi, mưa rơi lên lá chuối.
Ban đầu chỉ có một chút nước mưa rơi tí tách sau đó mưa to xối xả rơi xuống trong đình viện.
Mưa bắn lên hành lang, Mông Thác quay đầu lại nhìn chỉ có thể nhìn thấy bụi mưa mông lung bám lên làm đèn lồng ở Nghiên Quang Lâu trở nên mờ nhạt. Mông Thác nhạy bén phát hiện nét cô đơn trên mặt Trường Đình. Hắn chưa bao giờ thấy biểu tình như vậy trên mặt nàng. Thậm chí ngay cả vào thời điểm chạy trốn bên ngoài nàng cũng cực ít khi mất tinh thần, nàng vẫn luôn bày ra một bộ dáng hứng thú bừng bừng.
“Lại chờ nửa tháng nữa, khi mọi chuyện đâu vào đấy thì cuộc sống của ngài và A Ninh sẽ trở về quỹ đạo.” Mông Thác trấn an.
Rượu nhưỡng trong bình vẫn đang sôi, Trường Đình giơ tay lên xua xua, khi buông xuống nàng cười cười nói, “Ngươi đừng khuyên ta, đêm khuya tĩnh lặng khiến người ta dễ dàng điên cuồng, nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ nhiều ngược lại khiến bản thân trầm sâu…”
Mông Thác đặt ly rượu xuống tỏ ý hắn nguyện ý lắng nghe.
Đêm đó khi Trường Đình lâm nguy đã uỷ thác hắn đi U Châu giết chết Lục Phân thì trong lòng hắn biết hẳn Chân Định Đại trưởng công chúa đã có chút dao động khi quyết định mới khiến Trường Đình phải phòng ngừa chu đáo, đề phòng cẩn thận như vậy
Đêm đó Trường Đình và Chân Định đại trưởng công chúa cũng chưa nói rõ nhưng hắn liếc mắt một cái vẫn thấy được Chân Định giãy giụa và áy náy.
Sau khi người của Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859865/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.