Mọi người lập tức ồ lên khe khẽ, cảm xúc sôi trào ẩn ẩn dâng lên qua tiếng hít thở dần to hơn.
Tôn thị trợn mắt há hốc mồm nhìn Trường Đình còn nàng thì nhìn Ngũ thái phu nhân.
Ngũ thái phu nhân tuổi tác đã cao, mấy năm sống trong nhung lụa, không người dám trực tiếp chống đối nên tính tình cũng ngày càng lớn. Hiện giờ bà ta đang tức giận đến phát run, ngực phập phồng lúc lên lúc xuống, cả người rướn về phía trước để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
Con dâu cả Tạ thị ánh mắt không thay đổi, vội thân thiết đi đến cạnh Ngũ thái phu nhân vỗ lưng, vừa làm vừa nhẹ giọng nói chuyện đánh vỡ không khí trầm mặc bên trong căn phòng:
“Mẫu thân đừng giận, nếu để ảnh hưởng đến thân thể thì đó là tội của con cháu. A Kiều tuổi nhỏ, ngài cũng đừng trách tội.”
Sau đó Tạ thị cười, bộ dạng vô cùng ôn nhu hướng về phía Trường Đình nói, “Đưa những kẻ không quy củ xuống dưới xử lý là được, đúng sai là do bọn chúng không đủ nghe lời. Lục gia ta là chủ nên ai đứng ra phán xét cũng không tốt. Nhưng gia gia và mẫu thân đều nhìn tam gia trưởng thành, còn làm láng giềng vài thập niên. Xưa còn có câu chuyện lửa cháy họa cá trong ao, tối hôm đó nhà thái thúc công của ngươi gần như không thể dập được lửa khiến lão nhân gia cũng bị dọa.”
Tạ thị nói chuyện mềm như bông, dù đã gả tới Bình thành vài thập niên nhưng giọng nói vẫn là giọng Kim Lăng không thay đổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859870/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.