Mông Thác không thể phản bác, chỉ căng da mặt mà cười.
Lục cô nương nói có đạo lý, không hiểu sao hắn lại thấy vui rạo rực.
Đằng trước có người đang gọi, “Lục cô nương, lên xe khởi hành thôi!” Người nọ vung roi ngựa, đi đầu gương mẫu.
Đó chính là Chu Thông Lệnh lúc này mặc khôi giáp chỉnh tề, hắn nhẹ ngẩng đầu chào hỏi nàng từ xa.
Thực đúng là khiến người ta ghê tởm, đồ tiểu nhân thật biết diễn xuất.
Trường Đình thấy thật xui xẻo, nàng kéo áo choàng, vịn tay Mãn Tú đi lên xe ngựa.
Chân Định đại trưởng công chúa đứng trước xe ngựa nhẹ giọng trò chuyện với Khương thị.
Trường Đình đánh giá Khương thị một cái, giọng điệu chán ghét, “Hiện giờ gà chó gì cũng đều dán đến Lục gia, không biết là sĩ tộc rẻ rúng hơn rồi hay hiện tại có nhiều kẻ không có mắt nhìn.
Chờ đến tế tổ ngày 15 sợ là tổ tiên Lục gia cũng khó mà an ổn được!”
“A Kiều.” Chân Định đại trưởng công chúa trầm mặt nghiêm nghị nói, “Cái gì cũng dám nói, về tới Bình thành rồi lão thân sẽ để đứa cháu không hiểu chuyện này viết thư nhận lỗi với Khương Quận Quân.”
Một câu sau bà ta nói với Khương thị.
Nàng ta nghe thế thì mỉm cười, kính cẩn đáp: “Làm gì có, không sao, Lục đại cô nương cũng là người sảng khoái nhanh nhẹn…”
Lời phía sau Trường Đình nghe có chút mơ hồ, đại khái là Chân Định đại trưởng công chúa đã kéo Khương thị đi xa.
Còn viết thư nhận lỗi ư? Hiện tại Trường Đình coi như đã hiểu được tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859916/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.