Việc Chân Định đại trưởng công chúa triệu kiến ám tuyến của Lục gia không có gì quá phận thì thậm chí kẻ có tâm biết được còn cảm thấy an tâm hơn.
Sau đêm trừ tịch, Chu Thông Lệnh cầm chén trà nhỏ ngồi dưới hành lang.
Dưới ánh nắng ngày mùng một, hắn nghiêng đầu nghe người tới thấp giọng báo.
Vừa nghe hắn vừa vuốt ve chén trà bên cạnh.
Thuộc hạ nói chuyện lộn xộn, câu từ không rõ nghĩa, mỗi chữ đều lung tung.
Con mẹ nó, bên người hắn sao đến kẻ nói năng rõ ràng một chút cũng không có nhỉ?! U Châu thật đúng là nơi quỷ quái, sơn thủy nơi này dưỡng ra con mẹ nó toàn phế vật!
Kẻ kia lại vẫn cứ lăn lộn điên đảo nói một câu, “Đại trưởng công chúa tụ tập vài binh sĩ, sợ là có dị động.
Bọn thuộc hạ có nên tăng cường nhân thủ canh chừng dịch quán không?”
Chu Thông Lệnh càng không đáp lời người nọ càng thêm sốt ruột mà lắp bắp nói chuyện.
Mồ hôi trên trán hắn chảy xuống, cả người nơm nớp lo sợ mà nhìn Chu Thông Lệnh, dò xét gọi, “Đại nhân… Đại nhân…”
“Tăng số người canh chừng dịch quán…” Chu Thông Lệnh lặp lại sau đó cười lạnh trào phúng nói, “Sau đó danh chính ngôn thuận để Chân Định đại trưởng công chúa tìm cớ buông lời hung ác ngáng chân lão tử đúng không?” Hắn hung hăng gõ ngón tay lên trán kẻ kia mắng, “Có phải ngươi ngại lão tử hôm qua còn không bị đại trưởng công chúa uy hiếp đủ đúng không!?”
Người tới không dám tránh đi mà chỉ ngượng ngùng nhìn mũi chân.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859917/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.