Trường Đình trầm mặc, khẽ ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy đêm tối an tĩnh, ánh mắt thiếu niên trầm mặc, hai má có vết đỏ ửng, biểu tình không khác gì ngày thường nhưng ánh mắt hắn không giống ngày thường.
Nàng không biết là cảm giác gì, ngày thường hắn như một con sói có thể nhảy lên bất kỳ lúc nào nhưng hiện tại hắn như dòng sông ngầm với dòng nước yên lặng chảy qua.
Hắn say sao?
Có người hình như uống rượu một chút đã gục, nhưng Mông Thác….
Thoạt nhìn hắn rõ ràng là cái loại người rắn rỏi ngàn ly không say.
Trường Đình cười rộ lên sau đó nhìn Mông Thác nắm chặt tờ khế ước bán mình dúm dó trong tay.
Ngày mai đã tới Ký Châu, hắn đưa khế ước bán mình của Mãn Tú cho nàng để làm gì? Chẳng lẽ trên tay cầm khế ước bán mình thì Mãn Tú sẽ trung thành với nàng hơn vài phần ư? Mông Thác hy vọng Mãn Tú trung thành với nàng vậy chứng tỏ Mãn Tú sẽ không hướng tới Thạch gia, không ăn cây táo, rào cây sung ư?
Ánh lửa lay động, nhóm hán tử vui vẻ nên chưa có ý định nghỉ ngơi.
Bọn họ cất cao giọng hát một khúc dân ca của Ký Châu, giọng ca vang vọng từ gần đến xa, mờ ảo dần dần không thấy.
Trường Đình cũng không duỗi tay đón lấy tờ giấy mà suy nghĩ sau đó nửa nghiêng người, một tay lấy chén sứ một tay rót nước ấm rồi cười đưa cho Mông Thác nói, “Không thể uống rượu thì đừng uống, làm gì phải cậy mạnh.”
Mông Thác đặt tờ khế ước bán mình kia xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860001/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.