Vừa ra khỏi thành Trường Đình đã rơi vào trải nghiệm đi đường xưa nay chưa từng có.
Nghỉ?
Không có chuyện nghỉ.
Cơm?
Chỉ ăn bánh nướng.
Ngủ?
Ngủ ngay trên xe.
Nói gì đây?
Không nói gì hết.
Từ U Châu đến Ký Châu toàn đường núi đầy băng tuyết cực kỳ khó đi, đường càng ngày càng gian nan.
Nhưng bọn họ chỉ dùng ngắn ngủi 10 ngày đã đi hết hơn nửa lộ trình.
Trường Đình cũng không biết con người còn có thể áp bức bản thân tới mức này.
Mỗi ngày chỉ nghỉ hai canh giờ, ngay sau đó chính là di chuyển không ngừng, lên lên xuống xuống vô số sườn núi.
Nam nhân cưỡi ngựa không nổi sẽ xuống dưới dắt ngựa mà đi, rất ít người nói gì, giống như đội quân đang hành quân, trầm mặc lạnh lẽo.
Một đường đi tới cũng có dịch quán khách điếm nhưng chỉ có các cô nương được nghỉ ngơi một chút để đổi một chút quần áo và tắm rửa qua loa.
Trường Đình cũng chỉ có thời gian nấu thuốc, thay thuốc, sau đó nhanh chóng chạy lên giường ấm duỗi chân nghỉ một lát.
Trong lòng nàng không biết là cảm giác gì.
Những người này có mục đích, cũng có lòng riêng nhưng bọn họ quả thực đối xử với các nàng rất tốt.
Không phải kiểu khách sáo, có lệ để báo cáo kết quả làm việc mà là kiểu “Ta không nói nhiều mà chỉ biết làm”.
Đây là chân thành, một loại tự giác ăn sâu bén rễ rằng nam nhân thì phải chịu được khổ.
Để chọc tiểu Trường Ninh vui vẻ, Nhạc Phiên thậm chí còn cố ngồi dậy dạy con bé cưỡi ngựa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860003/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.