Bánh xe lại lăn về phía trước.
Trường Đình nhẹ nhắm mắt, trong lòng cũng không hoảng hốt như lúc trước nữa.
Nàng lặng yên một lát mới nhếch khóe miệng, bất giác nở nụ cười.
Dần dần đến lượt đoàn người của Nhạc lão tam.
Lúc này Nhạc lão tam nịnh nọt cười ha hả sau đó đưa công văn chứng minh hộ tịch cùng thương hộ cho binh sĩ thủ thành xem.
Rồi ông ta lại cực kỳ tự giác tự giới thiệu, “… Tại hạ là tam chưởng quầy của Phúc Thuận Hào, họ Nhạc, mang theo bà nương, hài tử từ phía bắc tới đây và đang trên đường tới Ký Châu.”
Binh sĩ kia đón lấy công văn, tỉ mỉ tra xét từ trên xuống dưới.
Hắn không biết chữ, ngay cả phó tướng thủ thành cũng không biết mấy cái chữ vì thế sau khi thấy một cái dấu đỏ thẫm thì hắn gật gật đầu rồi ngước mắt đánh giá Nhạc lão tam một phen và nhướng mày hỏi, “Ngươi là tam chưởng quầy của Phúc Thuận Hào?”
Nhạc lão tam lập tức gật đầu.
“Đến U Châu lúc nào?”
“Ba ngày trước! Chúng ta từ cửa thành bắc tiến vào, hiện tại ra từ cửa thành phía nam cho tiện!”
“Đi Ký Châu làm gì?”
“Là lệnh của hiệu buôn, là bên trên ra lệnh!”
Nhạc lão tam cong lưng xoa tay, trên mặt cực kỳ không tình nguyện nói, “Nếu không phải bên trên có lệnh thì tại hạ đâu tới nỗi phải dìu già dắt trẻ mà từ phía bắc một đường tới đây? Hiện giờ thế đạo loạn như vậy, quan gia ngài đừng thấy tại hạ to con thế này thôi chứ gan bé bằng gan thỏ!”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860005/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.