Nhạc lão tam không nói gì nữa, ông ta lập tức xoay người đi về phía trước đứng bên cạnh nói gì đó với Mông Thác.
Lại qua một khắc nữa ông ta bước nhanh tới rồi làm tư thế mời mấy người các nàng lên xe, “… Hôm nay đi thì buổi chiều ngày mai có thể tới cửa thành! Thay vì đêm dài lắm mộng thì đi sớm vẫn hơn.
Cùng lắm thì lúc qua cửa thành lại chịu khổ một chút, mong cô nương nhẫn nại.”
Trường Đình nhẹ ôm lấy A Ninh sau đó cười gật gật đầu, “Đó là đương nhiên, tuy nói người trong cuộc thường mơ hồ nhưng kẻ xuất thân võ tướng thường nhạy bén, chờ hắn hoàn hồn thì sợ là chúng ta sẽ không chạy nổi đâu.
Chỉ cần thuận lợi ra khỏi thành thì nhịn một chút cũng không có gì ghê gớm.”
“Đúng là như thế!”
Nhạc lão tam trầm giọng đáp sau đó ra lệnh cho người của Lý gia nấu trà đặc, chuẩn bị sữa bò và làm mấy mâm điểm tâm.
Bọn họ còn đốt lư hương trong hai cái xe ngựa sau đó mới thét to, thổi sừng trâu vang dội và xuất phát.
Cả đám người mênh mông cuồn cuộn rời khỏi Lý trạch, cẩn thận đi trong những con đường hẻm nhỏ.
Cách màn xe Nhạc Phiên nhẹ giọng trấn an các vị cô nương, “… Không cần hoảng hốt, chỉ cần cắn chặt cái tên tam chưởng quầy của Phúc Thuận Hào là được.
Cho dù khó xử thì nhiều lắm là tốn mấy con cá vàng, lại lui một bước nhẫn nhịn là sẽ xong việc.
Dù tình huống xấu nhất thì cũng không hẳn không thể liều mạng…”
“Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860009/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.