Một đêm này Trường Đình ngủ cực kỳ ngon, khó có lúc nàng không mơ gì mà ngủ một mạch tới sáng.
Nàng cũng không hề rơi vào hỗn loạn, ý thức rất an ổn.
Nhưng cách phòng của nàng trăm mét, trong một căn phòng nhỏ vẫn có một ngọn nến thắp sáng.
Mông Thác gối tay sau đầu, mắt mở to nhìn màn lụa trên đỉnh giường rơi xuống.
Một lát sau hắn lại xoay người, rồi được một lát lại xoay tiếp.
Ngực hắn không hiểu sao rất buồn bực, hắn phải ho nhẹ hai tiếng mới thuận khí.
Mông Thác lăn lộn một đêm không ngủ, mãi tới nửa đêm hắn mới mơ màng nhắm mắt nhưng lại giống như mơ thấy người mẹ mất sớm của mình.
Người trong mộng không thấy rõ hình dáng.
Hắn chỉ có thể mơ hồ thấy người mẹ xuất thân Dữu thị của hắn đưa lưng về phía hắn và đi về phía trước, mỗi bước đi của bà đều khiến tà váy uốn lượn như có cánh hoa sen mọc ra.
Hắn nhắm mắt đuổi theo phía sau gọi, “Mẫu thân… Mẫu thân… Mẫu thân…”
Dữu thị vẫn đi tiếp, không hề quay đầu lại.
“Mẫu thân!”
Mông Thác chống khuỷu tay bật dậy, thở hổn hển, tay sờ lên trán chỉ thấy toàn là mồ hôi.
Hắn quay đầu đi, ngọn nến nhấp nháy giống như sắp cháy hết hoặc có thể là gió từ khe cửa thổi vào khiến nó xao động.
Ánh nến bập bùng thế này đúng là tra tấn người ta, nếu phải châm thêm ngọn nến khác thì ngại nhưng nếu không châm thêm lại sợ một khắc sau nến tắt sẽ chỉ còn lại bóng tối và tịch mịch vô tận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860012/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.