Mông Thác và Nhạc Phiên chưa lên ngựa mà đang nghiêng người đứng thẳng ở một bên nói cái gì đó.
Hai người đã đổi trang phục, mặc trường bào to rộng, lấy trâm gỗ búi tóc.
Vóc người Mông Thác vốn hơi cao hơn, Nhạc Phiên thì có vết thương sau lưng chưa khỏi nên sống lưng cũng không thẳng lắm vì vậy Mông Thác hơi phải cúi người xuống để nói chuyện với hắn.
Người trầm mặc ít lời thường có tâm tư trong sáng, còn kẻ nói năng tri kỷ lại thường khẩu phật tâm xà.
Trường Đình gật đầu rồi ôn nhu hỏi thăm hai người, “… Cảm tạ Mông đại nhân đã đưa Mãn Tú tới hầu hạ chúng ta nhưng một đường này vốn đã có nhiều bất tiện, nếu lại nhiều thêm mấy người thì khó tránh khỏi có chút …”
Nàng còn chưa kịp nói “phiền phức” thì Mông Thác đã mở miệng nhàn nhạt nói, “Lục cô nương không cần lo lắng.” Ánh mắt hắn cũng không nhìn nàng mà nhìn Mãn Tú sau lưng nàng một cái sau đó mới nói tiếp, “Tác dụng của nàng ta cũng không phải chỉ để hầu hạ, cô nương đừng nghĩ nhiều.”
Tên này nói chuyện quá mức nghẹn họng.
Nhạc Phiên miệng độc, một khi đã nói thì sẽ khiến người khác xấu hổ và giận dữ còn Mông Thác là… Ừ… Trường Đình không hình dung ra nổi.
Dù sao giống như nàng còn chưa nói ra đã bị người ta chặn họng lại, nhưng lại không thể phản bác chút nào.
Trước giờ nàng chưa từng gặp ai như hắn.
Nàng không cười nữa, chỉ nhẹ “À” một tiếng rồi nói, “Vậy thì tốt, ta tưởng Mông đại nhân ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860022/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.