Trường Đình cong môi cười rồi nhìn về phía Hồ Ngọc Nương gật đầu nói, “A Ninh nói không sai, để xõa thế này đẹp.
Ngươi có khuôn mặt nhỏ, cằm tròn mượt mà, rất có phúc khí.” Vừa nói nàng vừa thò tay vào trong túi áo khoác lấy ra một cây trâm ngọc màu xanh nhét vào tay Hồ Ngọc Nương rồi cười tủm tỉm nói, “Cái này là nương của ta cho ta, đêm ấy ta chẳng kịp mang theo cái gì, chỉ có cây trâm này còn cắm trên đầu.
Lúc đầu ta hoảng loạn chạy trốn nên chưa kịp đưa quà gặp mặt cho ngươi, … Cái này màu sắc trong sáng, rất đẹp!”
Hồ Ngọc Nương đỏ mắt, duỗi tay nhận lấy sau đó nghĩ nghĩ rồi nói, “Ta không thể đưa bài vị của gia gia cho ngươi được…”
Trường Đình cười ha ha.
Trong căn phòng này có hai cái giường, Trường Đình ôm tiểu A Ninh một lát mà dỗ dành, đợi con bé ngủ rồi nàng mới nhẹ tay chân đi ra nói đến chuyện tối nay với Hồ Ngọc Nương, “… Kẻ chặn giết chúng ta chính là tên tổng binh kia, để hắn lại chỉ mang tai họa.
Hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng Mông Thác, ta cũng tin tưởng Nhạc lão tam chẳng qua chỉ đánh bậy bạ mà cứu được chúng ta.
Chỉ dựa vào việc Nhạc Phiên chịu một đao cứu A Ninh thì chúng ta cũng phải đối xử với bọn họ thực khách khí.”
Lúc nói chuyện với Hồ Ngọc Nương nàng luôn nói một cách trực tiếp và đơn giản để nàng ấy có thể hiểu được.
Hồ Ngọc Nương nhíu mày gật gật đầu, lại đột nhiên nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860023/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.