Bát tự và thiếp canh của Lục Trường Mậu đến tột cùng có đưa hay không thì kỳ thật Trường Đình cũng không rõ lắm.
Việc hôn nhân của mấy người anh trai thì một người làm em gái như nàng cũng không thể hỏi thăm, sẽ mất mặt.
Nhưng nàng không đi hỏi thăm vẫn sẽ có người đi hỏi hộ.
Lúc ăn tiệc, Trần Ẩu đứng bên ngoài hầu hạ tiện thể cũng dựng lỗ tai lên nghe ngóng mọi việc.
Bà ta nghe nói bên trong có một chuyện vui, người hai nhà nói chuyện cực kỳ hòa thuận thế là lập tức hoảng hốt vô cùng.
Đại lang quân không thể nào cưới Thạch gia cô nương được.
Nhưng nam nhân và nữ quyến hai nhà ngồi một chỗ thì có thể có chuyện vui gì ngoài việc thông gia với nhau!?
Đại lang quân tránh được một kiếp thì chẳng nhẽ cô nương nhà bà lại phải ra trận ư?
Nha hoàn của Thạch gia nói năng cũng lộn xộn, tay ôm một khay ô mai, miệng vừa ăn vừa mơ hồ nói, “Quốc công gia tặng đại nhân một cái nhẫn ban chỉ… Đại nhân rất là vui mừng… Hai người chạm ly với nhau… Tiếp theo hai bên đều nghe diễn…”
Trong kho Lục Xước có giữ một đôi nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc.
Đây là từ thời Tiền Lương truyền xuống, là đồ cổ, bên trên có khắc hoa văn song hỉ.
Ngọc kia cũng tốt, hoa văn cũng tốt, trước khi đi Lục Nhị gia Lục Phân rất thích nhưng Lục Xước không cho.
Ông ta nói thứ này vừa vặn một đôi, sau này có thông gia thì có thể đưa làm tín vật để hôn sự của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860098/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.