Trường Đình theo bản năng quay đầu tìm thì thấy người nọ không ở đây.
Cũng phải, hắn xuất thân người Hồ, lại ăn nhờ ở đậu, thân thế nhấp nhô thì làm sao có thể cùng ngồi ăn với mọi người?
Trường Đình nâng chén rượu lên nhẹ nhấp một ngụm chỉ thấy vị ngọt chua, giống như rượu mơ.
Nồng độ của rượu không quá cao, cũng không khiến người ta phải sặc.
“A Thác..
À, Mông Thác cũng không phải người Hồ…”
Rượu vừa vào miệng Trường Đình lại nghe thấy bên phải có người nhút nhát sợ sệt nhẹ giọng lẩm bẩm.
Nàng quay đầu lại thấy Thạch Tuyên đang nói chuyện với Phù thị, còn vị Thạch gia cô nương kia thì mặt đỏ ửng, đầu cúi xuống đến độ cằm suýt đụng vào ngực áo.
Bấy giờ Trường Đình mới nhìn rõ vị cô nương này, nàng ta lớn lên không giống người nhà họ Thạch.
Nàng ta có một đôi mắt ướt dầm dề, miệng anh đào đỏ thắm, lông mày thon dài, tuổi tác thì xấp xỉ nàng nhưng cả người luôn mang vẻ nhút nhát sợ sệt.
Khi nàng ta ngước mắt thì như dương liễu phất qua, xuân ý cứ vậy trêu chọc mà tới.
Thần thái này Trường Đình chưa từng gặp trên người nữ tử thế gia.
Nói chuyện thì dứt khoát, cười thì phải sang sảng, làm gì mà lo trước lo sau, ngược lại có vẻ ngượng ngùng.
Cô nương của Tạ gia là Tạ Chi Dung cũng có cá tính dịu dàng, khí độ nhu hòa nhưng chưa bao giờ có tư thế này.
Cái này không lý do khiến người ta chán ghét, hoặc đúng hơn là khiến nữ nhân ghét.
Anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860100/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.