Bách Tước ngừng tay một lát sau đó lại cầm lấy cây lược gỗ trên tay nhẹ nhàng giúp Trường Đình chải đầu.
Ánh mắt bà ta xuyên qua gương đồng khắc hoa nhìn gò má đỏ ửng và đôi mắt to của tiểu cô nương, khóe miệng trong lúc lơ đãng nhếch về phía trước vừa tức giận vừa ngây thơ.
Thế đạo này chỉ có nữ tử có phúc khí mới có thể được dưỡng và nuông chiều thành thế này.
Cho dù cô nương hỏi một vấn đề khiến người ta khịt mũi coi thường như vậy thì cũng có vẻ đúng lý hợp tình, không hề có chút không đúng nào.
Nàng ta không có tư cách trả lời nghi hoặc của chủ tử.
Thân là nô tỳ, mệnh nàng ta như tờ giấy mỏng, như nhánh cỏ lau.
Đến nàng ta còn biết đã là người thì phải tính kế, nếu không thì vị trí đại nha hoàn bên người cô nương làm sao tới lượt nàng ta?
Con người tồn tại chính là phải tính kế, người ích kỷ chỉ vì mình, người lòng dạ khoan dung thì mới vì nhân vì nghĩa và vì người khác.
Đáng tiếc nàng ta còn chưa gặp được người như thế.
Lòng người tham lam, có quá nhiều thứ bọn họ muốn có, vậy có ai không tính kế chứ? Không tính kế thì làm sao được như nguyện? Không tính kế thì có thể thành đại sự sao? Không tính kế thì có thể sống sót ư?
Thế gian này có mấy Lục Trường Đình?
Bách Tước trầm mặc không nói lời nào, cái này cũng nằm trong dự kiến của Trường Đình.
Sau khi phàn nàn xong tiểu cô nương đã hối hận, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860102/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.