Dữu thị và Phù thị sóng vai đi ở đằng trước, có đám bà tử thân thể cường tráng đi bên ngoài, còn có hộ vệ hai nhà ẩn mình bảo vệ xung quanh.
Chợ đêm phồn vinh, ầm ĩ ồn ào, những gánh hàng rong có khói bốc lên nghi ngút xuyên qua mái lợp bằng cỏ tranh tỏa lên bầu trời bên trên.
Kiến Khang là nơi ngợp trong vàng son, là chỗ người ta vung tiền như rác để đổi náo nhiệt.
Nơi này lại mang theo hào khí và phồn vinh của thứ dân.
Thạch Mãnh cũng không có đứa con gái dòng chính nào tuổi tác xấp xỉ Trường Đình thế nên Dữu thị để con gái của em trai Thạch Mãnh đi theo nàng.
Nói là đi theo trò chuyện nhưng không khác gì hầu hạ.
Trường Đình không mở miệng hàn huyên thì Thạch gia cô nương cũng không dám mở miệng hỏi trước.
Nàng ta chỉ ngẫu nhiên thay nàng chắn đám đông qua lại, hoặc nhỏ giọng cực thấp mà giới thiệu mọi thứ bằng thứ tiếng nửa phổ thông nửa thổ ngữ.
Trường Đình kỳ thật cũng không hiểu hết lời này nhưng lại thấy tiểu cô nương bộ dáng ấp a ấp úng, có vẻ rất quẫn bách thì nàng không thể không an tĩnh giả vờ nghe nàng ta nói chuyện, chỉ có ánh mắt giấu sau rèm mũ là mơ hồ liếc mọi nơi.
Trường Ninh và Thạch Tuyên lại rất hợp nhau, cả hai đều thích nói vì thế nhanh chóng rúc vào một chỗ đi ở phía sau.
Trường Đình liếc nhìn Phù thị thấy bà ta mím môi không nói lời nào, ánh mắt nhìn Dữu thị như lâm đại địch.
Nàng thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860106/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.