Xe ngựa đi chậm, càng gần chợ thì tiếng ồn ào càng to hơn.
Dù tiếng ồn xung quanh cực kỳ ầm ĩ nhưng chính nó lại tạo ra khung cảnh đối lập với thế đạo hiện tại.
Trường Ninh kinh hô hết lần này tới lần khác, mắt tròn mở thật to, cả người dán lên vách xe.
“Có quán mì!”
“Dịch thành cũng có mì Dương Xuân kìa!”
“A! Lão hán kia đang làm đồ chơi bằng đường kìa, ông ấy đang nặn một tiểu nha đầu đó!”
Tiểu cô nương cố nén giọng thật thấp nhưng vẫn không giấu được hưng phấn.
Nữ tử sĩ tộc đều được dưỡng kiều mềm, đương nhiên sẽ không nhảy loạn.
Mạnh mẽ thì được nhưng nếu hoang dại quá thì sẽ bị người ta chỉ trỏ.
Kỳ thật tục lệ Đại Tấn rất khoan dung, nam nữ cũng không phải chịu quy củ khắc nghiệt như tiền triều.
Phụ nhân có thể tái giá, có thể lộ diện, làm buôn bán và biểu lộ cảm xúc thoải mái.
Tiên sinh nói vì triều đại thay đổi quá nhanh nên thiên hạ dễ dàng rung chuyển.
Nam nhân thời này cũng phóng túng hơn.
Đại lang của Tạ gia là Tạ Tuân từng dạo qua phố nhỏ, cưỡi con ngựa trắng rêu rao khắp nơi, thu được vô số túi thơm đếm không xuể.
Hắn chỉ một trận đã thành danh, chiếm vị trí độc tôn.
Phải nói là Tạ Tuân đẹp, không đúng, người nhà họ Tạ đều đẹp, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, đặc biệt được các tiểu cô nương thích.
Có điều trong lòng Trường Đình lại cảm thấy bộ dạng bình đạm trầm ổn như anh trai nhà mình cũng không kém, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860109/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.