“Ngu xuẩn!”
Thạch Mãnh hận sắt không thành thép, lại luyến tiếc không thật sự xuống tay đánh con trai được.
Roi ngựa ông ta giơ lên “Bang” một cái quất lên cái bàn gỗ đỏ để lại vài vết xước, cả cái bàn cũng run rẩy.
Ánh mắt ông ta thoáng nhìn vết xước thì hơi đau lòng, lại trở tay thu roi và tạt cho con trai một cái, “Mày có biết cái bàn này con mẹ nó quý thế nào không?!”
Thạch Mẫn bị đánh một cái thì cả đầu “Ong ong” hoảng hồn, nhưng hắn vẫn không sợ chết mà há mồm gào, “Cũng có phải con đập hỏng đâu!”
Thạch Mãnh cũng rống lên, run râu tức giận mắng, “Còn không phải con mẹ nó bởi vì mày ngu hả?! Mày không chọc giận lão tử thì tao đập bàn làm gì?! Có câu nói, nói thế nào ấy nhỉ?! Nói thế nào ấy nhỉ?” Thạch Mãnh muốn nói mà không nhớ nên dại ra một lúc mới không nhịn được quay đầu nhìn Dữu thị đang thờ ơ lạnh nhạt phía sau.
“Ngươi không giết bá nhân nhưng bá nhân lại vì ngươi mà chết.” Dữu thị cực kỳ thuận miệng mà nhắc tuồng một câu.
Thạch Mãnh xoay người, hung hăng gật gật đầu.
Lúc này đã đánh một lần nên ông ta thuận tay hơn nhiều, vèo một cái lại đánh cho con mình một cái, “Lão tử muốn phái 800 gia tướng đi, là ai vỗ ngực nói 300 người đã đủ ứng phó với đám thế gia kia?! Mày ở trước mặt các phụ tá cãi lời lão tử, lúc ấy tao cho mày thể diện nên mới để mày chọn 300 tinh binh cường tướng đi, kết quả thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860146/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.