Giọng nói của Lục Xước cực kỳ bình tĩnh, giống như mặt hồ không hề gợn sóng.
Hiện giờ thiên hạ đã chia năm xẻ bảy, tám phương đều có kẻ cát cứ, giặc cỏ và lưu dân tán loạn khắp nơi.
Đây cũng là chuyện bình thường, nhưng có đám giặc cỏ nào không có mắt dám nhân lúc đêm tối tấn công một đội ngũ được trang bị hoàn mỹ và vật tư tràn đầy như bọn họ chứ? Cũng có khả năng bọn họ bị đói đến đường cùng đành phải lấy mạng ra đua một phen nhưng nếu là giặc cỏ hoặc lưu dân bữa đói bữa no thì làm sao có được thân thể khỏe mạnh như thế!?
Trong trận chiến đêm qua cung nỏ phải thay hai lần, để xua mùi máu tươi ở trong xe ngựa bọn họ đã phải đốt hết một hộp gỗ đàn hương đó…
Có thể cùng gia tướng của Lục thị giằng co gần một canh giờ thì không thể là hạng thường được.
Lúc này Trường Đình mới bừng tỉnh, “kẻ cắp” trong miệng nàng tuyệt đối không phải đám lưu dân xanh xao vàng vọt trói gà không chặt…
Trường Đình thấy ngực nghẹn đến hoảng hốt, lưng lui ra sau há miệng thở dốc, mãi một lúc sau vẫn không nói nên lời.
Lục Xước phất vạt áo cùng ngồi với con gái, lại nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay cho nàng, ôn nhu nói, “Nếu muốn nôn thì cứ nôn ra đi.”
Chuyện này thực ghê tởm, mạng của thứ dân Đại Tấn quả là không đáng tiền.
Hiện tại là thời loạn thế nên mạng người càng không đáng tiền.
Thạch Mãnh cũng không làm gì sai, nếu không có chuyện đêm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1860148/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.