4
Tôn Viêm chiến tranh lạnh với ta, muốn ép ta cúi đầu.
Như vậy ta ngược lại có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi ngày ta đều gọi thái y, đảm bảo thân thể ta đang dần hồi phục theo cách ổn định và nhanh chóng nhất.
Vừa hết thời gian ở cữ, tỷ tỷ của Tôn Viêm, Tôn Vương hậu, liền gọi ta vào cung.
Nàng ta thấy Ôn Nhi rất vui, sai người thưởng không ít đồ.
Ta mỉm cười thay Ôn Nhi tạ ơn.
Tôn Vương hậu đột nhiên sai người lấy gương cho ta.
Ta nhìn người phụ nữ trong gương khác xa so với trước khi sinh con.
Mặt nổi tàn nhang, vì không thích dùng phấn chì nên chẳng hề che giấu, trông rất rõ ràng. Cằm vốn thon gọn cũng xuất hiện nọng cằm, chưa kể đến dáng người biến dạng nghiêm trọng.
Ta chưa từng vì điều này mà lo lắng, dù sao ta cũng vừa sinh con xong.
Với thể chất và khả năng tự chủ của ta, nhiều nhất một năm sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
Ta nhìn gương, rồi nhìn Tôn Vương hậu với vẻ dò hỏi: "Nương nương có ý gì?"
Tôn Vương hậu cười nói: "Ngươi vì sinh Ôn Nhi mà chịu khổ rồi. Ta đây có loại thuốc mỡ trị tàn nhang rất tốt."
Nói xong, liền sai người lấy thuốc mỡ đựng trong hộp tinh xảo đưa cho ta.
Ta nhìn bao bì tinh xảo có hơi hướng hiện đại, hiểu ra, đây e rằng là do Vương Nhàn pha chế.
Vì vậy ta không đưa tay ra nhận, khẽ nhíu mày.
Tôn Vương hậu nói: "Nữ tử nào mà không yêu quý dung mạo của mình? Ngươi đấy, đừng cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-lo-that-thuy/1417931/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.