1
Tài nguyên y tế của thời đại này khan hiếm đến mức khó tưởng tượng. Khi biết bản thân mang thai, ta đã tìm bà đỡ có kinh nghiệm nhất và đại phu chuyên về phụ khoa. Dù vậy, một sợi dây rốn quấn cổ suýt nữa đã tiễn cả ta và con đi.
Vất vả lắm mới sinh hạ Ôn Nhi, ta còn chưa hết thời gian ở cữ.
Tôn Viêm nói với ta: "Ta muốn cưới tiểu thư phủ Thái Phó làm bình thê."
Lúc đó vẻ mặt của ta y hệt như: Ông già trên tàu điện ngầm nhìn chằm chằm vào điện thoại.
2
Ta và Tôn Viêm cùng xuyên đến thời đại này. Hắn xuyên thành công tử trưởng phủ Vệ Uý nước Ngụy, ta xuyên thành tiểu thư phủ Phụng Thường.
Còn nhớ, khi ta vừa mở mắt ra ở thời đại này, hắn đã vội vàng đến cầu hôn.
Trước khi xuyên không, chúng ta đã yêu nhau một năm thời đại học.
Nơi này chư quốc hỗn chiến, dân số giảm sút nghiêm trọng. Nước Ngụy có luật lệ, nữ tử mười lăm tuổi không lấy chồng sẽ phải vào tù. Hơn nữa, hai nhà chúng ta lại môn đăng hộ đối, gả cho hắn là lựa chọn đúng đắn nhất lúc bấy giờ.
Sau khi thành thân, quả thực chúng ta đã trải qua vài năm vợ chồng hoà hợp.
Ta kiên quyết muốn sau hai mươi tuổi mới sinh con, trước khi sinh Ôn Nhi, ta theo hắn chinh chiến khắp nơi.
Trước khi xuyên không, Tôn Viêm học khoa học và kỹ thuật, ta học sử.
Hắn có thể cải tiến binh khí, nhưng không biết chữ của thời đại này. Ban đầu, mỗi cuốn binh thư, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-lo-that-thuy/1417932/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.