Đang giữa buổi trưa, đúng lúc mặt trời chói chang nhất, nhưng nghe xong lời của Tiêu Thiên Nhậm và Lâm Diệp khiến cho cả người Chu Trung phát lạnh, trong lòng hoảng sợ.
Sao hắn lại nghe không hiểu, Tâm Tầm đã có ý sát hại động tay động chân với Lỗ Đình và Tiền Cơ.
Tuy rằng đám hộ vệ Liên Như Phong, Lỗ Đình, Tiền Cơ thông đồng làm càng, tùy ý cướp đoạt tài sản của người trong thôn, sớm đã khiến cho tiếng oán than kêu đầy.
Nhưng dù sao bọn họ cũng là người cùng một thôn, quan trọng nhất là cuộc sống về sau thôn dân bọn họ còn cần phải dựa vào Liên Như Phong bọn họ đi đến bộ lạc Thanh Dương để đổi vật tư.
Nếu như giết bọn họ thì sau này ai đi đổi vật tư cho thôn Phi Vân.
Nhưng Chu Trung cũng hiểu rõ, đám người Liên Như Phong càng ngày càng thay đổi hung hăng càn quấy hơn trước, đã không còn đặt thôn dân bọn họ vào trong mắt nữa, nếu mặc kệ bọn chúng tiếp tục như vậy thì hậu quả không ai có thể gánh nổi.
Càng nghĩ càng không biết nên nói gì, cuối cùng Chu Trung thở dài, nếu thôn trưởng đã quyết định như vậy, chắc chắn có lý lẽ riêng.
Mấy người nói chuyện với nhau một hồi, sau đó Tiêu Thiên Nhậm vội vàng rời đi.
Chu Trung cũng không ở lại quá lâu, phân chia chiến lợi phẩm trên mặt đất cùng với Lâm Diệp, sau đó tìm một vài thôn dân cường tráng cùng nhau phân phát cho các hộ gia đình trong thôn.
Đương nhiên Lỗ Đình và Tiền Cơ không có phần, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-ngao-the/1349258/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.