Loảng xoảng.
Chiếc chén bị đập mạnh xuống đất, mảnh vụn rơi tung tóe.
Vẻ mặt Lỗ Đình âm trầm, cắn răng nói: "Tiền Cơ, sao vừa nãy ngươi ngăn cản ta? Bằng vào thực lực của ngươi và ta còn không phải có thể giết chết tiểu tử kia dễ như trở bàn tay?"
Tiền Cơ nhíu mày: "Lúc ấy bọn Tiêu Thiên Nhậm cũng ở đó, ngươi cho rằng bọn họ sẽ trơ mắt nhìn xem chúng ta giết chết tên tiểu tử kia?"
Lỗ Đình hừ lạnh nói: "Cả một đám người thường không biết tu hành, cho dù bọn chúng giúp đỡ tiểu tử kia thì sao? Một mình ta có thể đánh bại tất cả."
Tiền Cơ nhíu mày lại thật chặt, tên này sao lại ngu xuẩn như thế, đắc tội bọn Tiêu Thiên Nhậm rồi sau này ai giúp bọn hắn trồng linh điền.
Tiền Cơ lười chẳng muốn giải thích, nói thẳng: "Đừng quên kế hoạch ta nói với ngươi vài ngày trước, chỉ vài ngày nữa thôi, tiểu tử này sẽ theo Tôn mặt rỗ đi tới linh điền cách thôn hơn hai mươi lý để diệt trừ sâu bệnh, khi đó cũng là lúc chúng ta ra tay kết thúc mạng sống của hắn."
Lỗ Đình giật mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không cam, tức giận nói: "Được, vậy ta sẽ chờ thêm mấy ngày."
Tiền Cơ mỉm cười, bình tĩnh nói: "Đến lúc đó, chỉ cần giết chết tiểu tử này, thì những bảo bối của Tuyết Ban Báo và Lân Tích Một Sừng trên người hắn cũng trở thành vật của hai người chúng ta."
Trong lòng Lỗ Đình nóng lên, vẻ mặt cũng bắt đầu dữ tợn, tiểu tử, ta để cho ngươi sống thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-ngao-the/1349260/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.