Tần Sương vừa nói xong, mấy người hàng xóm đang hóng hớt bỗng dưng ăn được một quả dưa to, trong lòng trực tiếp hô một câu khá lắm.
Không ngờ anh cả Tần gia Tần Kiến Vũ bình thường thoạt nhìn là một người thành thật, sau lưng lại ác độc như vậy, ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha.
Thật đúng là không ra gì!
Mà bà cụ vừa nghe Tần Sương nói, trong lòng muốn làm chuyện xấu, lập tức quát: “Các ngươi còn đứng đó làm gì, con bé này bị bệnh nóng hỏng đầu óc rồi, bắt đầu ăn nói bậy bạ, mau đưa người vào nhà đi.”
Đám người hóng chuyện nhìn mấy anh em Trương Húc, nhất thời có chút đồng cảm với Tần Sương, dù sao đây cũng là bốn người đàn ông cao to vạm vỡ.
Con bé Sương chắc là no đòn rồi.
Trương Húc cũng thấy cô nhóc này không nghe lời, nháy mắt đen mặt nói: “Tần Sương, cô tự mình vào nhà hay là muốn bọn tôi giúp cô?”
“Ngưng đi, đây là nhà tôi, liên quan gì tới mấy người? Ở trong nhà của tôi, ăn đồ ăn nhà tôi chưa nói, bây giờ còn muốn nhốt tôi lại, thế nào? Mấy người là bọn buôn người à?”
Trương Húc bị Tần Sương nói khiến sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong nháy mắt hạ giọng xuống: “Đã cho cô mặt mũi nhưng cô không cần, vậy thì cũng đừng trách cậu đây không thương hoa tiếc ngọc. Các anh em, trói nó lại cho tôi.”
Người hóng chuyện thấy mọi chuyện càng quậy càng lớn, lập tức có người chạy đi báo cảnh sát.
Dù sao nếu cứ tiếp tục như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728025/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.