Bà cụ vừa nghe vậy thì nóng nảy, vừa khóc vừa nói: “Đây là nhà của con trai tôi, dựa vào cái gì tôi không thể ở chứ, các người h.i.ế.p đáp người khác.”
Tần Sương nhìn bà cụ khóc lóc om sòm, bực bội nói: “Ba tôi không phải con ruột của bà, cái nhà này cũng không có liên quan tới bà, cho nên coi như là bà đã từng nuôi dưỡng ba tôi, trả đồ lại, tôi cũng sẽ không quá so đo, bằng không, với tuổi của bà vào trại giam chắc là không ra được đâu.”
Bà cụ nhìn khuôn mặt Tần Sương lạnh như băng, cũng biết nếu không đưa ra quyết định, sẽ phải vào cục cảnh sát.
Đành phải kéo con trai bên cạnh xuống, nhỏ giọng nói: “Đưa cho cô ta trước, sau đó giải quyết cô ta sau.”
Tần Kiến Vũ nghe được lời mẹ mình nói, đưa mắt nhìn tình huống chung quanh, đành phải đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chờ đó, bây giờ tôi đi lấy.”
Tần Sương thấy bọn họ coi như thức thời, nghĩ thầm tha bọn họ một mạng.
Dù sao cách lúc xuống nông thôn còn thời gian ba ngày, cô từ từ xử lý.
Mạng này cuối cùng vẫn là của nguyên chủ, cô cũng không thể cứ mặc kệ như vậy.
Mà hàng xóm xung quanh, nhìn thấy kết quả như vậy đều thầm mắng cả nhà Tần Kiến Vũ không bằng cầm thú.
Ngay cả một cô gái nhỏ cũng muốn ức hiếp, thật sự là không biết xấu hổ.
Dù sao cái nhà đó, xem như một trận thành danh rồi.
Ngay cả chuyện nhà chồng tương lai của Tần Tuyết sau này cũng thành cả một vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728026/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.