Lúc này Tần Sương đột nhiên nói: “Mọi người báo danh chưa?”
Người phụ nữ thấy cô cũng là một cô gái, nói: “Đang chuẩn bị báo danh, ở đây không phải không có nơi nào gần đây à.”
Tần Sương nghe vậy, không báo danh là tốt rồi.
Sau đó, cô nói với người phụ nữ: “Cháu sẽ bán công việc của mình, dì có muốn nó không? Kế toán xưởng thực phẩm.”
Người phụ nữ nghe xong, đôi mắt lập tức sáng lên, sau đó kéo cô gái lên, nói: “Kiều Kiều, bạn học con nói bà nội con tới, chúng ta về nhà trước, lát nữa lại đến, đúng lúc con cũng chưa nghĩ xong sẽ đi đâu mà.”
Kiều Kiều thấy mẹ mình đột nhiên nói như vậy, cũng không biết trong hồ lô bán thuốc gì*.
*Thường được sử dụng để diễn tả rằng một người không biết người kia đang nghĩ gì trong đầu.
Nhưng nhìn cô gái bên cạnh một cái, cũng không có nhiều lời.
Nơi này nhiều người, cô ấy vẫn nên câm miệng lại thì tốt hơn.
Dù sao mẹ cô ấy cũng sẽ không hại cô ấy.
Chờ sau khi ba người đi khỏi điểm thanh niên tri thức.
Mẹ của Lý Kiều Kiều vội vã hỏi: “Đứa nhỏ, công việc cháu vừa nói, thật sự muốn bán sao?”
“Vâng, dì. Cháu đã đăng ký xuống nông thôn, cho nên giữ lại công việc này cũng không có tác dụng gì.”
Lý Kiều Kiều nhìn đối phương, tò mò hỏi: “Cô đã có công việc, tại sao còn muốn xuống nông thôn?”
Tần Sương xấu hổ nói: “Đây là mẹ cháu để lại cho tôi, nhưng sau khi ba mẹ tôi đã qua đời, luôn luôn có người nhằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728028/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.