Tần Việt bực bội nói: “Các cậu không nói thì ai biết, chờ nhận tiền, chúng ta đi uống rượu, đừng tưởng rằng tôi không biết, cậu và quả phụ nhà người ta có một chân.”
“Được...được rồi.”
Sau đó nhìn về phía người phụ nữ trên giường, lẩm bẩm nói: “Em gái, xin lỗi, muốn trách em thì trách anh họ em đi.” Sau đó sẽ đưa tay bắt người.
Kết quả nghênh đón anh ta, là một nắm đ.ấ.m hung mãnh.
“Rầm!”
“Bang bang bang~!”
“Ngao…”
Ban đêm yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện tiếng gào thét, đánh thức hàng xóm chung quanh.
“Nhà ai g.i.ế.c heo? Đêm hôm khuya khoắt hù c.h.ế.t người.”
“Không phải là kẻ trộm vào nhà ai chứ?”
Hàng xóm giật mình tỉnh giấc, nhao nhao đứng dậy kiểm tra.
Thẳng đến Tần Sương hô: “Người đâu đến đây, có kẻ đột nhập cướp bóc!”
Hàng xóm xung quanh vừa nghe là biết ngay nhà của cô nhóc Tần Sương, lập tức lấy đèn pin trong nhà ra, đi ra ngoài.
Mà giờ phút này ba người đàn ông vào nhà đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập.
Nhìn nữ sát thần Tần Sương, trong nháy mắt thầm nghĩ xong đời rồi.
Sắp ăn cơm miễn phí một ngày ba bữa.
Chỉ có vẻ mặt Tần Việt âm u.
Anh ta không ngờ cô nhóc này đánh nhau giỏi như vậy, còn miễn dịch với thuốc mê.
Sau khi Tần Sương dẫn người đi vào, nói: “Các chú thím, những người này đột nhập vào nhà cướp bóc không nói, còn muốn đem tôi đang mê mang bán cho bọn buôn người, vừa nhìn chính là tội phạm lành nghề, không chừng đã từng bán con nhà ai, các chú giúp cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728029/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.