Buổi chiều sau khi Tần Sương đi.
Người của văn phòng thanh niên tri thức tới cửa thông báo cho Tần Tuyết ngày mốt đi Tây Bắc xuống nông thôn.
Khi biết được phải xuống nông thôn, Tần Tuyết cả người đều bối rối.
Cô rõ ràng không có báo danh, tại sao có thể xuống nông thôn.
Nhưng nhìn thư thông báo và trợ cấp trong tay, còn có cái gì không rõ, vừa nhìn là biết kiệt tác của Tần Sương.
Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây trong nhà, nghĩ đi cũng tốt.
Cái nhà này đã không ở nổi nữa.
Có một người anh trai g.i.ế.c người, hiện tại cô ta muốn lập gia đình cũng không gả đi được.
Nhất là bà nội bị liệt còn phải hầu hạ ngày đêm, càng nghĩ lại càng cảm thấy xuống nông thôn cũng được.
Ít nhất rời khỏi cái nhà này sẽ không ai biết thân thế của cô ta
Đến lúc đó bằng vào mỹ mạo của mình, cô ta cũng không tin tìm không thấy người có tiền.
Chỉ là nghĩ thôi thì đẹp, hiện thực lại tàn khốc.
Sau khi cô ta đến Tây Bắc mới biết cái gì gọi là nghèo.
Mở miệng nói nhiều hơn hai câu cũng có thể bị nhét cát vào trong miệng.
Hơn nữa có tiền cũng không mua được đồ.
Đương nhiên sau khi cô ta đi rồi, ba mẹ cô ta cũng nháo nhào xảy ra chuyện.
Dù sao nhà này đều bị Tần Sương chỉnh rất thảm, coi như là báo thù cho nguyên chủ.
...
Sau hai ngày đi xe lửa.
Tần Sương lúc này đã tê dại.
Bắp chân cũng bắt đầu có chút sưng phù.
Ghế cứng coi như thôi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728032/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.