Một cô gái bên cạnh thấy Tần Sương lợi hại như vậy, ánh mắt đầy sao nói: “Cô thật giỏi, bà lão này nằm một đường, ai cũng không thể đánh thức, vẫn là cô lợi hại.”
Tần Sương nhìn cô gái bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, đôi mắt to, giống như búp bê.
Vừa nhìn là biết kiểu ở trong nhà tương đối được chiều chuộng, cũng không biết người như vậy tại sao cũng phải xuống nông thôn.
Hy vọng đến nông thôn, có thể chịu đựng được.
Sau đó lành lạnh nói: “Xin chào, Tần Sương.”
“Tần Sương là tên cô à?”
“Thật dễ nghe, tôi tên là Vu Viên Viên, 18 tuổi, rất vui được biết cô.”
Lý Tĩnh bên cạnh thấy Vu Viên Viên lên tiếng, trong nháy mắt có chút không vui nói: “Một cô gái bạo lực, có gì hâm mộ, bớt bớt đi.”
Nếu không phải là điều kiện nhà Vu Viên Viên tốt, cô ta cũng sẽ không để cho người nhà báo danh đi chung chỗ với cô ấy.
Suy cho cùng vẫn là một ngốc bạch ngọt, cô ta còn muốn xuống nông thôn vì muốn lừa một ít thứ tốt.
Trên xe lửa một ngày, đối phương cũng không để ý đến cô ta.
Dựa vào cái gì Tần Sương vừa lên, xe đã hấp dẫn lực chú ý của Vu Viên Viên.
Thật sự là tức c.h.ế.t cô ta.
Tần Sương nghe lời này thật chua, nhìn đối phương một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Một khuôn mặt cay nghiệt, vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt lành gì.
Đương nhiên đối với Vu Viên Viên, cô vẫn rất thích cô ấy.
Dù sao ai cũng thích cô gái đáng yêu.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728031/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.