Tần Sương thấy trong nhà lác đác không có mấy que củi, lấy lưỡi hái vừa mới mua ở cửa hàng bách hoá ra, một bên đi lên núi, một bên châm chọc: “Hệ thống bây giờ là càng ngày càng chó, phí một hào rất rẻ, thế nhưng một cái lưỡi d.a.o một hào, cán đao một hào, toàn bộ hết thảy là 2 hào, bắt đầu lừa người.”
Ngay cả nồi sắt cũng không phải một hào một cái, mà là tính một hào một cân.
Thật sự là quá con mẹ nó chó!!!
Cũng không biết là bị hệ thống chọc tức hay là khống chế sức lực, một cước đá vào thân một cái cây lơ s, chỉ thấy cả gốc đại thụ to bằng thắt lưng trong nháy mắt sụp đổ.
“Phanh” một tiếng, Tần Sương vô cùng xấu hổ.
Sau đó quay đầu lại kiểm tra, phát hiện gần đó không có ai, lúc này mới vỗ n.g.ự.c thở phào nhẹ nhõm.
Đây là chân của đại lực sĩ phải không? Xem ra sau này đánh nhau phải chú ý một chút, thật sợ hạ một cước xuống, đá người ra khỏi chân trời.
Sau đó đưa tay sờ thân cây sụp đổ, một ý niệm, thu vào trong không gian.
Xế chiều hôm nay cô rất nhiều thời gian, cô chuẩn bị lợi dụng không gian lấy thêm một ít củi lửa và thú rừng.
Phàm là có thể ăn, cô đều phải tích trữ nhiều một chút.
Ai bảo không gian của cô, ngoại trừ vật tư trước khi xuống nông thôn, thì cái gì cũng không có.
Tuy rằng đồ ở cửa hàng bách hoá rất rẻ, nhưng mua nhiều, cũng là một khoản chi không nhỏ.
Theo bước chân đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728044/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.