Sau đó ném vào trong chậu, đổ đầy nước lạnh vào ngâm.
Tuy rằng hiện tại cô không thiếu tiền, không thiếu đồ, nhưng có thể tiết kiệm vẫn nên tiết kiệm một ít tốt hơn.
Dù sao, bây giờ chi tiêu đều là tiền gửi ngân hàng, quần áo có thể mặc là được.
Sau khi thu dọn sạch sẽ bản thân, mới đi ra nói với người đang làm việc: “Các chú các anh vất vả rồi, chờ sân xây xong, còn phiền mọi người giúp ta xây nhà củi và dựng chuồng gà.”
Cảnh Tứ dẫn đầu cười trả lời: “Thanh niên tri thức Tần yên tâm, chúng tôi khẳng định giúp cô chuẩn bị tốt.”
“Được, vất vả cho mọi người rồi.”
“Không vất vả, lấy tiền làm việc, là việc nên làm.”
Sau đó Tần Sương đơn giản dặn dò một ít chuyện, đi ra ngoài lấy phần thịt heo của mình.
Mà sau khi Hoắc Đình Xuyên trở lại điểm thanh niên tri thức, vẻ mặt buồn bực, làm sao cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thanh niên tri thức Tần không để ý tới mình.
Chẳng lẽ thật sự là bộ dạng xấu xí của mình sao?
Nhưng khuôn mặt này, so với anh trai cậu ấy không kém bao nhiêu mà.
Rõ ràng lúc ở đại viện, cậu ấy rất được hoan nghênh, kết quả đến nông thôn sao lại không được vậy chứ?
Nhưng vừa nghĩ tới bản lĩnh của đối phương, cậu ấy vẫn buông tha, tuy rằng bộ dạng thanh niên tri thức Tần xinh đẹp vậy, nhưng cậu ấy cũng không phải thể chất chịu ngược, sợ rồi.
Sau đó thay xong quần áo bị cắn rách, ra ngoài đi tìm đại đội trưởng hỏi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728045/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.