Cuối cùng, nhìn thấy một khối vải rách trên thân cây, mới nhớ tới trên núi có một sơn động.
Cũng là cô trong lúc vô tình phát hiện, nếu đoán không sai, người ở chỗ đó.
Sau đó nhấc chân nhanh chóng chạy đi, hy vọng còn kịp.
“Đại ca, lấy miếng vải trên miệng cô ấy xuống, dù sao ở đây cũng không có ai, cô ấy kêu thế nào cũng không sao, một chút âm thanh cũng không có, thật vô nghĩa.”
“Được, vậy thì kích thích một chút.”
Vu Viên Viên vừa lấy miếng vải trong miệng xuống, khóc nói: “Tôi cho các người tiền, tôi có tiền, các ngươi thả tôi ra.”
“Thôi, chờ chúng tôi ngủ với cô, tiền của cô cũng sẽ là của chúng tôi, yên tâm, chúng tôi sẽ ôn nhu một chút.”
Nhìn sắc mặt xấu xí của ba người, Vu Viên Viên có suy nghĩ muốn c.h.ế.t đi.
“Tôi cho dù chết, cũng sẽ không để cho các người chạm vào!”
“Bốp~!”
“Cho mặt mũi không cần, vậy đừng trách chúng tôi.”
Loẹt xoẹt - - Xoẹt - -
Nhìn quần áo trên người trong nháy mắt bị xé nát, Vu Viên Viên tuyệt vọng vừa muốn cắn lưỡi tự sát.
Chỉ thấy một bóng người, nhanh chóng đá bay ba người họ.
“Phanh…”
“Bốp…”
“Sương Sương, oa… Rốt cục cậu đã tới, tôi cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.”
Tần Sương nhặt quần áo nam trên mặt đất lên, nhanh chóng phủ thêm cho Vu Viên Viên.
“Chờ tôi.”
Sau đó mới quay đầu âm ngoan nhìn ba người làm chuyện ác.
Lạnh như băng, nghiến răng, giọng đầy c.h.ế.t chóc chứa nói: “Các người được lắm~”
Tần Sương đã không nhớ rõ, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728053/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.