Dù sao đây cũng là nhà của mình, cô định đoạt.
Mà Tần Sương không nhìn đối phương, nói với Ngô Địch: “Tiểu Địch, chúng ta đi, không mua, thị trấn lớn như vậy, tôi cũng không tin chỉ có nhà họ bán phòng ở, thật sự mua không được, chị xây cho mấy đứa nhà mới.”
Ngô Địch thấy chị Tần không tức giận, thuận theo lời chị nói: “Em nghe chị, nếu không bán chúng ta về nhà đi, vừa hay chị mang gạo tinh từ phía nam về, bọn em còn chưa nếm qua, hơi đáng tiếc, một số người không có cơ hội ăn.”
Tần Sương nhếch môi, nhướng mày.
Không nghĩ tới cậu nhóc này lại là viễn diên nhí.
Quả nhiên lời nói của Ngô Địch bị đối phương nghe được, người phụ nữ nhất thời có chút hối hận.
Sau đó yếu ớt nói: “Nếu không chúng ta nói chuyện tiếp?”
Tần Sương không có nhiều kiên nhẫn, nói thẳng: “Giá hôm qua, muốn bán thì sang tên, không bán thì thôi.”
Người phụ nữ biết cô không có nói đùa, suy nghĩ một chút, lúc này mới có chút đau lòng nói: “Vậy 400 đồng và 100 cân lương thực đi.”
Cuối cùng, Tần Sương mua căn nhà này.
“Khi nào thì hai người chuyển nhà?”
Người phụ nữ vui vẻ đếm tiền xong, sau khi nghiệm thu lương thực: “Ngày mai tôi sẽ để trống phòng cho cô.”
“Được, ngày mai tôi bảo em tôi tới đây, tạm biệt.”
Tần Sương giải quyết xong chuyện phòng ở thì cùng Ngô Địch trở về nhà cũ.
Lúc này những người ra ngoài tìm đồ ăn, đều đã trở lại.
Mấy đứa bọn nó đều là cô nhi cha mẹ vì đói kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728052/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.