Tuy rằng bản thân cô cái gì cũng không thiếu, nhưng có một số thứ nhất định phải có lai lịch, nếu không không cách nào giải thích.
Cô cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này bị người theo dõi.
Đều nói sau khi kiến quốc không cho phép giở trò ma quỷ, nhưng cô hết lần này tới lần khác chính là ngoại lệ kia.
Giữa trưa ba người ăn cơm tối xong, Tần Sương trở về phòng sớm.
Chờ nghỉ ngơi đủ rồi,tiếp tục đi cắt cỏ heo cho Vu Viên Viên.
Kết quả lúc đi, bọn nhỏ đều đang chờ cô chơi đùa cùng.
“Nếu như hoàn thành, chị cho các em mỗi người hai khối đường, các em giúp chị cắt cỏ heo được không?”
Bọn nhỏ vừa nghe còn có kẹo ăn, trong nháy mắt hưng phấn nói: “Được, chúng em giúp chị làm việc.”
“Thật ngoan, vậy các em làm việc của mình trước đi, chờ làm xong sẽ giúp chị, chị đi lên núi một chuyến, lát nữa sẽ trở lại.”
Khương Sinh thấy cô muốn lên núi, có chút sốt ruột nói: “Chị, trên núi nguy hiểm.”
“Ngoan, chị rất lợi hại, không có việc gì.” Sau đó nhìn về phía những đứa trẻ khác: “Các em không được ức h.i.ế.p cậu bé biết chưa? Nếu để chị biết, sau này các em sẽ không có kẹo ăn.”
Vốn dĩ là Sinh Khương không có tiểu đồng bọn, Tần Sương thấy cậu bé đáng thương, mới dẫn theo đứa nhỏ này cùng nhau chơi.
Bọn nhỏ trong thôn vốn biết thân phận Sinh Khương, cũng không dám tiếp cận cậu bé.
Nhưng không chịu nổi, chị có kẹo á.
Sau đó thân phận gì gì kia, toàn bộ ném ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728055/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.