“Quả thật rất sạch sẽ, mặc dù nước ở đây cạn, các em cũng phải cẩn thận một chút mới được, lỡ như xảy ra chuyện, cha mẹ các em sẽ lo lắng.”
“Biết rồi chị ơi.”
Sau đó Tần Sương lấy d.a.o ra, bắt đầu xử lý gà rừng. Bởi vì không có nước nóng, nhổ lông gà rừng xong, da gà đều bị nhổ nát.
Chờ bọn nhỏ trở về, Tần Sương đang nhóm lửa.
Sinh Khương ngồi bên cạnh Tần Sương, nghiêm mặt, vẻ mặt sùng bái nhìn chị.
Nghĩ thầm, khi mới có thể lợi hại như chị gái đây?
Cậu bé rất muốn lớn nhanh lên.
...
Chuyện bên này không ai biết, cùng lúc đó Mục Nghiệp Kiêu lại đánh nhau với Tống Diễm Mai
“Tôi cho cô miệng thúi, tôi cho cô nói tào lao.”
“Bốp~!”
“Bốp bốp bốp~!”
Tống Diễm Mai lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn, căn bản cũng không phải là đối thủ của Mục Nghiệp Kiêu, lúc này bị đánh đến nỗi mặt sưng lên.
Quần chúng vây xem nhìn thấy thanh niên tri thức Mục dũng mãnh như vậy, nhất thời đều kinh ngạc rớt cằm.
Buổi sáng làm việc với người trong thôn, buổi chiều đánh nhau với thanh niên tri thức.
Thật sự là một phút cũng không ngừng nghỉ.
Tống Diễm Mai bị đánh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mục Nghiệp Kiêu.
“Cô dựa vào cái gì đánh tôi?”
Mục Nghiệp Kiêu: “Tôi đánh cô, ai kêu cô miệng đầy rác rưởi, ai kêu cô bịa đặt, đừng tưởng rằng tôi không biết lời đồn về Vu Viên Viên chính là cô lan truyền ra.”
Tống Diễm Mai bụm mặt, điềm đạm đáng yêu nói: “Tôi cũng không nói bừa, cô ấy đúng là bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728056/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.