Bên này Mục Nghiệp Kiêu tan làm về nhà, Tần Sương chỉ thấy trên mặt cô ấy có vết xước.
“Mặt cậu sao vậy? Lại đánh nhau nữa à?”
“Đừng nói nữa, tôi sắp bị con điếm Tống Diễm Mai kia làm cho tức c.h.ế.t rồi, chưa từng thấy người ác độc giống cô ta vậy.” Mục Nghiệp Kiêu thở phì phò nói.
“Đừng nghĩ nữa, chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi.”
“Được.”
Tần Sương thấy Mục Nghiệp Kiêu, một ngày đánh nhau hai lần vẫn không nói gì.
Rõ ràng cô mới là người thích đánh nhau nhất, kết quả còn không bằng Mục Nghiệp Kiêu.
...
Đêm khuya yên tĩnh, Tần Sương ra khỏi phòng.
Cô đi tới điểm thanh niên tri thức, lấy ra thuốc mê đã chuẩn bị sẵn, thổi vào trong phòng.
Chờ thời gian vừa đến, cô khiêng Tống Diễm Mai ra.
Cô ta thích làm loạn như vậy, ngày mai sẽ khiến cô tạo ra một trận náo loạn thật to.
Vừa hay che đậy một chút lời đồn đãi của Vu Viên Viên.
Chờ đưa người đến nơi, Tần Sương nhìn hài lòng kiệt tác của mình, vỗ vỗ tay rời khỏi nơi đây.
Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Tống Diễm Mai thét chói tai, trong thôn mới lại sôi nổi lên.
“Sao tôi lại ở trên giường của anh?” Tống Diễm Mai thét chói tai.
Mà Lưu Kiến Quốc mới vừa rời giường nhìn cô gái trần như nhộng, vẻ mặt cũng mơ hồ.
Nơi này rõ ràng là nhà của anh ta.
“Con trai, mở cửa ra, sao trong phòng con lại có phụ nữ?”
Lưu Kiến Quốc nghe thấy mẹ mình gọi, đứng dậy muốn đi mở cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728057/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.