Mà Tần Sương cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cô chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi.
Nhưng lần này có thể làm cho Tống Diễm Mai trực tiếp đăng xuất, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn.
Nếu không tối hôm qua coi như coi thực hiện được mục đích, người nọ cũng có thể sẽ tiếp tục ở trong thôn tác quái.
Vẫn là hiện tại tốt hơn, rất yên bình.
Chờ buổi chiều, đồng chí công an mang theo cờ thưởng đến thôn Cảnh Dương lần nữa, Tần Sương đã c.h.ế.t lặng.
Cô thật sự không quan tâm đến thứ này, nhưng sau khi nhìn thấy phong bì kia lập tức nuốt lời muốn nói vào trong bụng.
Cô tuy rằng không thích những hư danh kia, nhưng là tiền thì cô thích nha.
Đến khi cầm vinh dự và tiền thưởng về đến nhà, Vu Viên Viên và Mục Nghiệp Kiêu đã sùng bái không thôi.
Cùng là người, người ta có thể tài giỏi như vậy, còn bọn họ chỉ đang sống mà thôi.
Ngày hôm sau, khi Tần Sương bắt đầu làm việc, các thôn dân đều lôi kéo làm quen, muốn dính một chút phúc khí của anh hùng.
Mà Tần Sương thật sự chịu không nổi sự nhiệt tình như vậy, nhanh chóng làm xong việc trong tay, rời khỏi ruộng.
Cô không thích ánh mắt vạn người chú ý, ánh mắt những người đó luôn cảm giác muốn ăn thịt cô.
Về đến nhà, cơm trưa cũng chưa ăn, trực tiếp đạp xe lên thị trấn.
Hôm nay nàng đã hẹn với Phong Tứ, còn có hộ khẩu hôm nay cũng phải làm cho bọn nhỏ.
Khi lần thứ hai tới trấn trên, ngụy trang trước mới tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728066/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.