Bởi vì hàng tồn kho trong không gian đều đã bị cô dọn dẹp sạch sẽ, nếu không làm việc sẽ không có thịt ăn.
Con mồi không ngừng sa lưới, cô vừa muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, chợt nghe thấy phương xa truyền đến tiếng súng.
Hơn nữa nghe tiếng súng, cũng không phải là tiếng s.ú.n.g săn.
Cô đứng dậy hướng nơi tiếng s.ú.n.g mà đi, theo khoảng cách càng ngày càng gần, mùi m.á.u tươi cũng là càng ngày càng nồng đậm.
Cô có chút tò mò, ban ngày ban mặt cứ càn rỡ săn thú như vậy, sợ không phải chưa tỉnh ngủ đó chứ?
Mãi đến đi tới bãi chiến trường, cô mới phát hiện là mình nghĩ sai rồi, đây đâu phải là săn thú, đây là tham gia đội quân chọc ổ rắn mà?
Cô vốn định xoay người rời đi, không dính dáng đến chuyện này.
Đột nhiên nhìn thấy một người quen.
Cô không hề nghĩ ngợi, mua một túi lớn bột đuổi rắn trong cửa hàng bách hoá.
Chờ cô chuẩn bị vào vị trí, đeo khẩu trang chạy tới.
Vừa chạy vừa quát: “Tránh ra!”
Hoắc Đình Châu thấy cô gái đột nhiên xuất hiện, thấy cô vừa chạy vừa rắc bột thuốc, lúc này mới lập tức hạ lệnh: “Toàn bộ lui về phía sau!_
Binh lính cấp dưới nhận được mệnh lệnh, lập tức rút lui.
Chờ Tần Sương rắc xong bột đuổi rắn, mới sải bước đi tới đối mặt với Hoắc Đình Châu nói: “Anh trai, các anh có phải chán sống rồi hay không? Đến rắn cũng dám chọc? Ở đây có vô vàn rắn độc đó!”
Hoắc Đình Châu nhìn thấy người đi tới mới phát hiện là cô.
“Sao cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728067/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.